“Tôi sẽ không để mất một người nào!”.
“Tôi có cảm tưởng dường như trong trái tim tôi có một lỗ hổng lớn; và tôi không thể lấp đầy nó bằng bất cứ thứ gì!”. Đó là cảm thán của một cô gái trẻ vừa trở lại với các Bí Tích sau nhiều năm. Cô đang khao khát, một cơn khát cháy bỏng Chúa Kitô. May mắn thay, Ngài đã ‘không cho phép bất cứ điều gì khác lấp đầy’ trái tim cô! Nó vốn đã thuộc về Ngài và chỉ một mình Ngài!
Kính thưa Anh Chị em,
Hẳn người bạn trẻ tốt phúc đó đã hiểu rất rõ câu nói của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay, “Tất cả những kẻ Chúa Cha đã ban cho Tôi, Tôi sẽ không để mất một người nào!”. Gặp lại Chúa Kitô, ngụp lặn trong lòng thương xót của Ngài, cô trải nghiệm một điều gì đó thật vĩnh cửu, “Ai thấy người Con, và tin vào người Con, thì được sống muôn đời!”.
Được tạo dựng cho vô biên, mỗi người có một khao khát bên trong; cơn khát đó có tên ‘Lỗ Hổng’ của trái tim. Dù nhỏ hay không quá nhỏ, nó là một lỗ hổng ‘có kích cỡ bằng Chúa Kitô!’; nó thuộc về Ngài, và chỉ một mình Ngài. Ngài ‘không cho phép bất cứ điều gì khác lấp đầy’ nó!
Vậy nếu điều đáng khao khát thực sự là Chúa Kitô, thì thử hỏi, điều gì có thể ngăn cản bạn và tôi đến với Ngài? Phải chăng đó là niềm kiêu hãnh, sự lười biếng tinh thần, hay hời hợt thiêng liêng? Vậy mà, đằng sau những lý do ấy, thường là một nỗi sợ. Sợ mở lòng cho Chúa Kitô! Bởi lẽ, chúng ta thường nghĩ rằng, mở lòng cho Ngài, tôi sẽ thua cuộc! Chính xác! Đó là nỗi sợ đụng chạm đến cái tôi của mình. Đức Bênêđictô XVI đã đề cập đến nỗi sợ này trong bài giảng đầu tiên của giáo triều ngài, “Đừng sợ Chúa Kitô! Ngài không lấy gì đi, nhưng ban cho bạn tất cả. Hãy dâng toàn thân cho Ngài, chúng ta sẽ nhận lại gấp trăm. Vâng. Hãy mở ra, mở rộng những cánh cửa cho Chúa Kitô và bạn sẽ tìm thấy sự sống đích thực!”.
Trải nghiệm ‘mở ra’ này cũng là trải nghiệm của Phaolô, một con người mà bài đọc Công Vụ Tông Đồ hôm nay bóc trần. Đó là một biệt phái cuồng tín, đã từng lầm lạc đến nỗi giết chóc Hội Thánh; một con người hãnh tiến, kiêu ngạo và mù quáng. Thế nhưng, một khi mở ra cho Chúa Kitô, Phaolô không còn là mình, “Tôi sống nhưng không còn là tôi sống, mà Chúa Kitô sống trong tôi”. Phaolô trở nên một lợi khí của Ngài, nên nguồn ân phúc cho các Giáo Hội non trẻ, và là một trong những trụ cột đầu tiên của Kitô giáo. Hội Thánh vui mừng, dân ngoại mừng vui; một nỗi vui được Thánh Vịnh đáp ca diễn tả, “Toàn trái đất, hãy tung hô mừng Chúa!”.
Anh Chị em,
“Tôi sẽ không để mất một người nào!”. Chúa Giêsu không muốn để mất một ai, kể cả những kẻ chống đối Ngài, giết Ngài. Ngài đến tìm một nhân loại đã hư mất; trong đó, có những con người đã mất hoặc đang trên đà hư mất. Ngài tìm Matthêu, Giakêu; tìm người phụ nữ Samaria bên bờ giếng; tìm người nữ ngoại tình; tìm các biệt phái như Nicôđêmô và Saolô; và đến cuối đời, Ngài kịp tìm người trộm lành. Vậy hãy để cho Ngài tìm kiếm! Nói cho Ngài ‘nơi’ bạn và tôi đang hư mất! Chỉ Ngài mới có thể thoả mãn và lấp đầy trái tim chúng ta. Ngài ‘không cho phép bất cứ điều gì khác lấp đầy’ nó! Thú vị thay, đây cũng là ước muốn của chính Thiên Chúa, Đấng sở hữu muôn loài lại ước ‘được lấp đầy’ bởi chính mỗi người chúng ta. Hãy để cho ‘giấc mơ kép’ của Ngài thành hiện thực! Hãy làm rỗng trái tim để Ngài tự do yêu bạn, sử dụng bạn, lấp đầy bạn như Ngài mơ ước! Và ngược lại, hãy lấp đầy trái tim Ngài bằng tình yêu của chính bạn!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa Giêsu, không được Chúa lấp đầy, trái tim con sẽ được lấp đầy bằng những thứ khác. Cho con biết, con thuộc về ai. Hãy lấp đầy con, và con sẽ lấp đầy Chúa!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)